Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_12

Mảnh đất ở đường Hoa Sơn Uông Gia có được từ ba năm trước, bởi vì năm đó bất động sản rất sôi động, nên Hạng Mĩ Cảnh vẫn còn nhớ rất rõ. Biểu hiện của Dịch Hiểu Vụ thể hiện rõ ràng rằng: kí ức và ý thức của cô bị rối loạn.

Hạng Mĩ Cảnh nhìn bộ dạng của Dịch Hiểu Vụ, trong lòng bỗng thấy buồn, nhưng không đính chính lại, mà tận tâm tận lực giúp cô chọn một chai vang trắng được sản xuất năm 2005.

Dịch Hiểu Vụ nhìn năm sản xuất, vô cùng vui sướng: "Mình và Nhất Trác quen nhau vào năm này".

Hạng Mĩ Cảnh gật đầu: "2005 là một năm đẹp". Dịch Hiểu Vụ ôm chai rượu đầy sung sướng.

Lâm Khải Sương gọi điện hỏi cô đã xong việc chưa, có thời gian cùng anh ăn tối với Phương Tuân Kiệm và Chương Du không.

Cô nói cô không đi cùng họ được, một mình ngồi giữa những giá rượu, trong tay cầm chai vang đỏ mà vừa rồi Dịch Hiểu Vụ nâng lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Vị của chai rượu này thật ra không quá đắng chát, nhưng khi uống vào miệng, dường như ngay cả trái tim cũng ngập vị đắng.

Để bày tỏ sự trân trọng của mình đối với sinh nhật của Quý Thục Nghi, cô xin Orchid nghỉ phép một ngày, sáng sớm sau khi ngủ dậy liền đi spa theo lịch trình đã được sắp xếp từ trước, sau đó trang điểm và làm tóc theo phong cách bộ lễ phục do Lưu Sa mang đến. Khi toàn bộ quá trình hết sức tỉ mỉ và lằng nhằng này kết thúc, đã bốn giờ chiều, Lâm Khải Sương tới đón, cô mặc chiếc váy dài màu da đính ngọc trai giống như mĩ nhân ngư bước từng bước nhỏ lên xe.

Lâm Khải Sương rất thông cảm, lấy từ ghế sau chiếc sandwich đưa cho cô, cười nói: "Tân nương cũng không long trọng như em".

Hạng Mĩ Cảnh môi tô son, không dám há to miệng để ăn sandwich, đành dùng ngón tay véo từng miếng nhỏ nhét vào miệng. Thực sự cô rất đói, ăn được nửa cái bánh xong mới lên tiếng: "Nếu còn trang điểm thêm, e rằng chẳng ai còn nhận ra em nữa", rồi cảm khái: "Em cảm thấy mẹ anh có ý đồ đó thật. Hi vọng mọi người sẽ quên em là nhân viên PR Hạng Mĩ Cảnh".

Lâm Khải Sương cười cười không phủ nhận, đặt giả thiết hỏi cô: "Ngộ nhỡ tối nay mẹ nh lại yêu cầu em đừng làm công việc liên quan tới PR nữa, thì em định thế nào?"

Đôi mắt được đánh khá đậm của cô liếc Lâm Khải Sương một cái, có chút giận dỗi nói: "Em chắc chắn sẽ không đồng ý, cũng vừa khéo khiến bà càng thêm không thích em".

Anh như đang nghĩ cho cô: "Thực ra nghề PR cũng không phải là nghề có thể làm cả đời, nếu có cơ hội, đổi sang làm ngành khác cũng không tệ. Đãi ngộ ở Lâm thị chưa chắc đã kém hơn Bảo Nhã".

Cô lắc đầu: "Trở thành nhân viên dưới tay mẹ anh? Thế chẳng phải sau khi chúng ta chia tay, bà ấy sẽ bóp chết em à".

Anh cười cười, nghĩ ra điều gì đó bật hỏi: "Tập đoàn Hoa Hạ có nhiều công ty như thế, sao trước kia em lại vào Bảo Nhã? Lẽ nào người của bộ phận nhân sự đã mang hồ sơ của em lên nhầm tầng?".

Cô ngập ngừng, sau đó cười đáp: "Ái chà, ngay cả chuyện đó cũng bị anh đoán ra".

Anh rõ ràng không tin, nhìn cô một cái.

Thế là cô lại cười, "Thực ra vì em cảm thấy lương của nghề PR cao, làm tốt còn có phần trăm, thưởng cũng đặc biệt nhiều. Kiểu người bước ra từ gia đình nghèo khổ như em, cấp độ khao khát đối với đồng tiền một người như anh không hiểu nổi đâu".

Lần này thì anh tin lời cô thật: "Em có khó khăn gì, có thể nói với anh". Cô cười hi hi: "Anh tưởng anh là bạn trai em thật chắc?".

Anh nhún vai, cố ý cười nói: "Thôi được, anh xém chút nữa thì quên mất trong nhà em có một con côn trùng rất lợi hại".

Cô bất lực trừng mắt lườm anh, nói dối: "Không cho phép em được có tình một đêm à?".

Anh lại không tin: "Người khác làm PR, em cũng là dân PR, nhưng anh biết em không giống họ".

Cô không trả lời.

Anh nói tiếp: "Những lời anh nói trước kia giờ vẫn có hiệu lực. Nếu em thật sự gặp được người mình yêu, chúng ta sẽ lập tức kết thúc mối quan hệ trên danh nghĩa này".

Cô đột nhiên nhớ tới việc Phương Tuân Kiệm hỏi cô bao giờ chia tay với Lâm Khải Sương, anh hỏi một cách tùy tiện, cô không biết có nên nghĩ anh đang quan tâm tới cô hay không. Cô vẫn không muốn để lộ quá nhiều bí mật trước mặt Lâm Khải Sương, cười cười đáp: "Đợi bao giờ em gặp được người đó hẵng nói".

Không long trọng như bữa tiệc mừng ngày thành lập của tập đoàn Hoa Hạ, khách quý và những người nổi tiếng được mời tới dự tiệc sinh nhật của Quý Thục Nghi chưa đến trăm người. Hạng Mĩ Cảnh quen khoảng tám mươi người trong số đó phần còn lại cô không quen đều là những tài tử giai nhân vây quanh đám công tử kia mà thôi, đương nhiên, cũng có một hai ngoại lệ, ví dụ như Phùng Vũ Phi, người mà cô nghe danh đã lâu nhưng chưa được gặp mặt.

Dung Trí Dật nói không sai, Phùng Vũ Phi khá xinh đẹp, thân hình với những đường cong hoàn hảo, hơn nữa khuôn mặt cô ta rất giống Phùng Nghệ Nhân, đặc biệt đôi mắt, giống như tạc, chỉ có điều Phùng Nghệ Nhân dịu dàng ôn hòa, còn Phùng Vũ Phi thì ngạo mạn. Cô ta mặc một chiếc váy dài quây ngực màu vàng nhạt, đeo một chiếc vòng cổ có mặt bằng kim cương màu vàng hình bầu dục, tóc dài quá tai một chút, hơi xoăn, khiến khuôn mặt cô ta trông càng tinh tế lạ thường. Cô ta là khuôn mặt mới trong các bữa tiệc xã giao, nhưng vì khoác tay Dung Trí Hằng cùng xuất hiện, nên nhận được rất nhiều ánh mắt quan tâm.

Hôm nay Hạng Mĩ Cảnh xuất hiện với thân phận là bạn gái của Lâm Khải Sương, vì vậy không cần phải vứt bỏ Lâm Khải Sương và Quý Thục Nghi chạy tới trước mặt người của Dung gia thể hiện sự chăm chỉ cần mẫn của mình. Cô ngoan ngoãn đi cạnh Lâm Khải Sương, đợi ba chị em nhà họ Dung cùng Phùng Vũ Phi tới chúc thọ Quý Thục Nghi.

Mọi người đều hiểu rõ thân phận của nhau, vì vậy chào hỏi cũng làm theo lễ nghi. Dung Ngọc Lan là người lớn nhất trong gia đình họ Dung ở thành phố này, và cũng tiếp xúc với Quý Thục Nghi nhiều nhất, nên giữ vai trò là cầu nối.

Những lời giới thiệu đều vô cùng khách sáo và đẹp đẽ, nhưng cuối cùng lại vì Phùng Vũ Phi liếc xéo Hạng Mĩ Cảnh, mở miệng nói rất miệt thị: "Thì ra cô chính là Hạng Mĩ Cảnh mà Mandy nói", khiến không khí đột nhiên trở nên gượng gạo kỳ quái.

Quý Thục Nghi và Lâm Khải Sương rõ ràng không biết "Mandy" mà Phùng Vũ Phi nhắc tới là ai, Dung Trí Hằng biết "Mandy" nhưng không hiểu Phùng Vũ Phi nói vậy là có ý gì, Dung Ngọc Lan và Dung Trí Dật thì hiểu nguồn cơn trong đó nhưng không ngờ Phùng Vũ Phi lại đề cập vào lúc này.

Hạng Mĩ Cảnh lập tức hiểu ngay, Phùng Vũ Phi đang đứng trước mặt cô đây là bạn thân của Ngô Mạn Ni, cô nhanh trí, mỉm cười thừa nhận: "Tôi là Hạng Mĩ Cảnh. Không biết Phùng tiểu thư có gì chỉ giáo?".

Sự thừa nhận thẳng thắn như thế, khiến Phùng Vũ Phi lại ném về phía Hạng Mĩ Cảnh một ánh mắt không hề khách khí.

Kết quả, hai cái liếc mắt đó của Phùng Vũ Phi khiến Quý Thục Nghi không vui. Hôm nay bà mới là nhân vật chính, địa vị của bà trong thành phố này khó ai lung lay nổi, bà nói với Dung Trí Hằng nhưng mắt lại nhìn Phùng Vũ Phi: "Cô em vợ của Dung tiên sinh có chỗ nào bất mãn chăng?".

Phùng Vũ Phi ngạo mạn quen rồi, chưa từng có người nào nhìn mình một cách khinh thường như Quý Thục Nghi, ngay tên cô ta cũng chẳng thèm gọi, mà gọi là "cô em vợ của Dung tiên sinh", lập tức nổi cơn, định cất giọng lấn át hòng chiếm lại thế thượng phong.

Dung Trí Hằng ngăn Phùng Vũ Phi lại, rồi cười nói với Quý Thục Nghi giọng biết lỗi: "Grace nghe nói tới năng lực của Theresa, nên muốn kết bạn cùng cô ấy". Sau đó nhìn Hạng Mĩ Cảnh.

Hạng Mĩ Cảnh chưa từng nghĩ tới việc kết bạn với người nhà họ Dung, lập tức nói vuốt đuôi Dung Trí Hằng: "Thật vinh hạnh cho tôi".

Dù những lời sau đó có thuận tới thế nào, thì vướng mắc khi trước cũng không được giải tỏa. Hạng Mĩ Cảnh thấy mình vô tội, sự bất hòa giữa cô và Ngô Mạn Ni lại được chuyển tiếp một cách thần kì sang Phùng Vũ Phi, ngộ nhỡ sau này Phùng Vũ Phi thật sự được gả cho Dung Trí Hằng làm vợ lẽ, thì chắc chắn chín mươi chín phần trăm cô sẽ sống không yên.

Lâm Khải Sương không biết trong đầu cô lúc này đang nghĩ gì, chỉ hào hứng nói: "Anh còn tưởng người của Dung gia đều giống Dung Ngọc Lan và Dung Trí Dật cơ, không ngờ còn có một người như Dung Trí Hằng".

Hạng Mĩ Cảnh đính chính lại suy nghĩ của anh: "Phải là ngoài Dung Trí Dật và Dung Ngọc Lan, người của Dung gia đều giống như Dung Trí Hằng".

Lâm Khải Sương nhún vai, khen cô: "Em xử lí quan hệ của mình với Dung gia khá tốt".

Hạng Mĩ Cảnh nhìn anh cười: "Làm gì có nhân viên nào đang yên đang lành lại đập bàn quát ông chủ chứ?".

Lâm Khải Sương gật đầu, cố ý cười nói: "Vừa rồi anh để ý thấy mẹ rất quan tâm tới màn giao lưu giữa em và Dung Trí Dật, chắc chắn tin đồn về quan hệ giữa hai người đã đến tai bà. Nhưng anh lại cảm thấy em sẽ không thích một người không có tính quyết đoán như thế, nếu đổi lại là Dung Trí Hằng thì còn có khả năng".

Hạng Mĩ Cảnh lườm anh không hề khách khí: "Dung tiên sinh và vợ tình cảm quấn quýt như đôi chim uyên ương. Huống hồ...", cô đang định nói ngay cả tên cô Dung Trí Hằng còn chẳng nhớ, thì bỗng đột nhiên nghĩ ra vừa rồi anh gọi cô là "Theresa" rất rõ ràng, nên nhất thời cô có chút băn khoăn.

Lâm Khải Sương hào hứng, truy hỏi: "Huống hồ gì?".

Hạng Mĩ Cảnh suy nghĩ, rồi nói tiếp: "Huống hồ em là người thông minh, không muốn làm con thiêu thân sống chết đòi lao vào lửa".

Lâm Khải Sương cười, cầm tay cô đặt lên cánh tay mình: "Thực ra thiu thân lao vào lửa cũng có cái vui của nó".

Người của nhà họ Phương đến dự tiệc sinh nhật Quý Thục Nghi còn nhiều hơn nhà họ Dung tới hai người, Phương Định Trạch bằng tuổi với Quý Thục Nghi mang theo bà vợ kém mình ba mươi tuổi, Phương Tử Bác cũng đưa vợ cùng đi, Phương Tử Du và Phương Tuân Kiệm đi một mình.

Hạng Mĩ Cảnh vẫn luôn cảm thấy trong ba người con trai một người con gái của Phương Định Trạch, ngoài Phương Hữu Lai còn nhỏ tuổi ra, hai người cùng mẹ là Phương Tử Bác và Phương Tử Du thực ra không giống cha bằng Phương Tuân Kiệm. Nhưng quan hệ thân sơ xưa nay không quyết định bởi hình thức, Phương Định Trạch thiên vị Phương Tử Bác và Phương Tử Du, bạc đãi đứa con trai dòng chính thất do vợ cả Bạch Tuyển Nghi sinh là Phương Tuân Kiệm đã là bí mật được công khai.

Hạng Mĩ Cảnh chưa từng gặp Bạch Tuyển Nghi, ngay cả ảnh cũng không có, một tai nạn xảy ra hai mươi năm về trước đã cướp đi tính mạng của tứ tiểu thư nhà họ Bạch, mà kênh thông tin của hai mươi năm trước không được phát triển như bây giờ, chuyện cũ người xưa không ai muốn nhắc lại nhiều. Chỉ có một lần, Quý Thục Nghi vô tình mắng một câu: "Phương Đinh Trạch là kẻ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa". Cô nhớ câu mắng đó, rồi nghe ngóng tin tức ở nhiều kênh, mới biết thì ra Phương Định Trạch khởi nghiệp từ tiền hồi môn của Bạch Tuyển Nghi. Bạch Tuyển Nghi vì Phương Định Trạch mà không cùng gia đình di dân sang Mĩ, nhưng không lâu sau bà phát hiện ra Phương Định Trạch đã từng kết hôn, hơn nữa còn có hai đứa con một trai một gái. Một câu chuyện như thế ít nhiều cũng có những tình tiết bất đắc dĩ, Bạch Tuyển Nghi giữ được vị trí bà Phương của mình, nhưng không giữ được trái tim của Phương Định Trạch, sau đó vợ trước của Phương Định Trạch đột ngột qua đời, không lâu sau Bạch Tuyển Nghi cũng mất. Yêu hận tình thù dù mãnh liệt tới đâu cũng không chiến thắng nổi thần chết, hai người đàn bà vì một người đàn ông mà đấu đá nhau nhiều năm, kết quả cuối cùng là một người phụ nữ chưa từng nghe danh trở thành người kế nhiệm vị trí bà Phương và được hưởng hết mọi vinh hoa phú quý.

Thế sự biến đổi khôn lường như thế.

Những gia đình quyền thế, dù nội bộ có đấu đá tranh giành thế nào, thì khi ra ngoài vẫn luôn tỏ vẻ trên dưới hòa thuận. Đặc biệt, Phương Tử Du ôm hi vọng được hợp tác với Quý Thục Nghi, thế là càng thể hiện sự thân thiết của mình với Phương Tuân Kiệm.

Hạng Mĩ Cảnh liếc nhìn Phương Tử Du khoác cánh tay Phương Tuân Kiệm, trong đầu chỉ nghĩ: Một bộ vest đẹp và vừa vặn như thế, anh đã phải bay đi bay lại Lonđon bốn năm lần để đo để thử, nhưng qua tối nay chắc chắn sẽ bị ném bỏ, thật đáng tiếc.

Phương Tuân Kiệm dường như đọc được suy nghĩ của cô, nhân lúc không ai để ý trừng mắt lườm cô một cái. Cô xưa nay vẫn sợ anh, nhưng lần này khi bị anh lườm, cô còn cảm thấy buồn cười, do không chú ý nên hơi ngửa người ra sau, chân giẫm lên đuôi váy, khiến li Champagne cầm trên tay sóng sánh rớt hai giọt vào ngực áo.

Cử chỉ đó thật sự vô cùng thất lễ. Quý Thục Nghi vốn đang nói chuyện cùng Phương Định Trạch với thái độ nhạt nhẽo, lập tức quét mắt nhìn Hạ Mĩ Cảnh một cái.

Hạng Mĩ Cảnh vội rút lui, vào phòng nghỉ chỉnh sửa lại dung nhan. Vừa đẩy cửa liền gặp Dung Trí Dật bước từ buồng rửa tay ra.

Để tránh những lời đàm tiếu, cả buổi tối Dung Trí Dật không chủ động nói chuyện với Hạng Mĩ Cảnh, giờ gặp nhau thế này, lập tức không kìm được mà khen ngợi cô: "Cô đúng là hào kiệt trong nữ giới, vừa gặp mặt đã lập tức gây thù chuốc oán với Grace".

Hạng Mĩ Cảnh chỉnh anh ta: "Sai rồi sai rồi, là Phùng tiểu thư thấy tôi không thuận mắt".

Dung Trí Dật cố tình nói: "Vậy thì cô hãy cẩn thận, cô ta rất nhỏ nhen, nếu được gả cho Victor thật, không chừng sẽ đày cô xuống làm công nhân dọn vệ sinh".

Hạng Mĩ Cảnh nhún vai: "Vậy thì tôi sẽ từ chức không làm nữa. Dù sao giờ tôi cũng có chút tiếng tăm, có lẽ không khó kiếm việc".

Dung Trí Dật gật đầu, còn gợi ý cho cô: "Cô có thể chuyển sang tập đoàn Hải Thành, quản lí bộ phận PR bên ấy chẳng phải là người dẫn dắt cô vào nghề sao".

Hạng Mĩ Cảnh lắc đầu: "Cướp bát cơm của tiền bối là không được".

Dung Trí Dật lại nói: "Vậy cô làm thư kí riêng cho tôi, đảm bảo ngày nào cô cũng được ăn ngon ngủ kĩ".

Hạng Mĩ Cảnh vẫn lắc đầu: "Làm việc cho anh, kết quả cuối cùng nhất định là thất nghiệp".

Dung Trí Dật lần này nói rất nghiêm túc: "Ngày mai tôi sẽ đi khảo sát tính khả thi của một dự án, nếu được, đồng nghĩa với việc tôi vừa thêm cho tập đoàn Hoa Hạ một lĩnh vực mới chưa được khai thác nhiều".

Hạng Mĩ Cảnh không cho là anh ta nói thật, cười đáp: "Vậy tôi chúc anh mã đáo thành công".

Tiệc sinh nhật của Quý Thục Nghi dù xảy ra một vài sự cố nhỏ, nhưng không đến nỗi khiến người ta không thể ứng phó nổi.

Dung Ngọc Lan nói trước mặt Quý Thục Nghi muốn cho Hạng Mĩ Cảnh nghỉ phép, cô vừa vui vẻ đón nhận, vừa nói sẽ làm xong dự án của hãng giày trước khi nghỉ, đồng thời hẹn với Mông Giang Vũ cũng tham gia bữa tiệc tối nay rằng ngày mai sẽ tới nhà quay đồng thời tiến hành phỏng vấn riêng bà.

Lâm Khải Sương đóng rất đạt vai trò người bạn trai, hôm sau đưa Hạng Mĩ Cảnh đến Tử Viên.

Hạng Mĩ Cảnh không hiểu về máy quay, máy chụp cũng không phải là biên tập của tạp chí, vì vậy chỉ phụ trách mang giày tới, sau đó có thể đứng sang một bên nghỉ ngơi.

Lâm Khải Sương ngồi cùng cô, kể về quá khứ của Mông Giang Vũ: "Anh nghe bố nói, lần đầu tiên cô li hôn, gần như khiến cả Mông gia nháo nhào hỗn loạn, suýt nữa thì bị cấm túc. Cô nghe nói khả năng mình sẽ bị cấm túc, thế là lẳng lặng bỏ trốn xuống miền Nam tới Thâm Quyến, sau đó khi mọi người còn chưa kịp định thần chuyện cô li hôn, cô đã tái hôn. Về sau, li hôn rồi kết rồi lại. Cô cứ sống tùy tiện như thế, đến sau này, anh cảm giác mỗi lần về là gặp một một ông chú rể khác".

Cô cười gật đầu, không có bất kì sự miệt thị nào, mà bày tỏ sự cảm khái xuất phát tự đáy lòng: "Trong lòng em cô ấy là một truyền kì".

Anh cũng gật đầu: "Đối với anh cô cũng là người phụ nữ dũng cảm dám theo đuổi cái mà mình muốn".

Cô hỏi anh: "Vậy anh thấy cô ấy yêu người chồng nào nhất?".

Câu hỏi này khiến anh có chút bối rối, chau mày, dường như đã có đáp án rồi dường như lại không chắc chắn lắm, cuối cùng đành từ bỏ, nói: "Có thể mỗi người đều là người mà cô ấy yêu nhất, mà cũng có thể chẳng ai cả. Tình yêu, thứ cảm giác này, ngay cả bản thân còn không nói chắc được, huống hồ là người bên cạnh?".

Cô cho rằng anh nói có lí, nên không hỏi thêm nữa, mà hỏi câu khác: "Vậy còn anh? Hai người bọn anh sống thế nào?".

Anh vừa như hào hứng, vừa chau mày âu lo, nói với giọng rất cảm xúc: "Sống cùng người mình yêu, luôn có cảm giác lúc được lúc mất. Khi được thì lại cảm thấy không chân thực, và cũng sợ sẽ mất đi, tóm lại rất giày vò".

Cô bị lời anh nói làm cho rung động, ngồi im một lúc, mới chầm chậm lên tiếng: "Nếu con người ta có thể khống chế tình cảm của mình thì tốt biết bao, biết rõ không có được thì sẽ không cần phải dồn quá nhiều tình yêu vào đó. Em lại luôn cảm thấy những người vờ vịt đóng kịch thật sự rất lợi hại, họ không sợ vô hình chung sẽ đánh mất sự chân tình trong con người mình. Con người chỉ có một trái tim, nếu để mất rồi, sẽ bị người khác giày xéo tới vỡ nát, như thế thì phải làm thế nào đây?".

Anh nghe thấy hơi hướng của sự tiêu cực trong lời cô nói, biểu cảm cũng khá nặng nề, bèn giơ tay lên xoa xoa đầu cô, cười ha ha đáp: "Nếu một người, trong cuộc đời có thể có được cơ hội đau khổ vì ai đó, chưa chắc đã là điều không may, ít ra tới cuối cùng, khi nhớ lại chuyện cũ, sẽ luôn nhớ rất rõ ràng mình đã từng một lần yêu như thế nào".

Cô có cảm giác mình đang không khống chế được tâm trạng, điều chỉnh xong cười nhìn anh: "Chỉ mong em sẽ không có cơ hội ấy".

Cuộc đối thoại về tình yêu này của hai người không bị Mông Giang Vũ nghe thấy, nhưng hành động xoa xoa đầu Hạng Mĩ Cảnh của Lâm Khải Sương thì không tránh khỏi tầm mắt bà. Công việc của bên tạp chí kết thúc, bà bèn tìm cơ hội khen ngợi Lâm Khải Sương: "Bao nhiêu lâu mới quay về một lần, nên thường xuyên ở bên bạn gái như thế này".

Lâm Khải Sương ngoan ngoãn nói vâng.

Mông Giang Vũ bỗng nhớ ra phải mời họ: "Cô định vào ngày Thất tịch sẽ tổ chức party, hai cháu nhất định phải đến đấy".

Hạng Mĩ Cảnh nhẩm tính ngày, nhìn Lâm Khải Sương một cái, rồi nói với Mông Giang Vũ: "Khi đó anh ấy đã về Berlin rồi".

Lâm Khải Sương không muốn làm cô họ mất hứng, bèn nói: "Không sao, anh có thể ở lại thêm hai ngày".

Hoàn thành công việc quay chụp, Hạng Mĩ Cảnh chính thức bắt đầu kì nghỉ phép mà Dung Ngọc Lan cố ý bố trí cho mình.

Công việc của cô xưa nay khá bận rộn, ngoài những lần đi du lịch với công ty ra, gần như hiếm có thời gian cô nghỉ liền ba ngày trở lên, ngay cả Tết mà cũng chỉ về Tam Á một lần. Âu Na thường nói cô bán mạng vì công việc, cô lại nói phải tranh thủ thời gian mà kiếm tiền, thực ra cô sợ cảm giác rảnh rỗi, cũng sợ sau khi sống cuộc sống an nhàn rồi sẽ khó quay trở lại guồng quay của công việc.

Giờ đột nhiên bảo cô phải gác công việc sang một bên, đặc biệt hằng ngày còn phải Ỡbên cạnh Lâm Khải Sương, thực sự cô có chút thích ứng không nổi. Nhưng điều đáng vui mừng là, Lâm Khải Sương không có thói quen nhòm ngó vào đời sống riêng tư của người khác, hai người ở bên nhau, hoặc xem ti vi, hoặc cùng Quý Thục Nghi ăn cơm, hoàn toàn chẳng chạm vào phạm vi bí mật cá nhân của cô.

Cô thấy lần về nước thăm người thân này của Lâm Khải Sương cũng giống như lần trước, sẽ kết thúc chuyến thăm trong không khí vui vẻ chan hòa sau khi tham dự xong bữa tiệc do Giang Vũ tổ chức vào ngày Thất tịch, không ngờ, lần này anh lại gặp phải khúc mắc với nhân vật rắc rối số một Phùng Vũ Phi.

Trên thế giới này, luôn có một vài người, do thiếu thận trọng mà bạn đã khiêu khích, chọc ngoáy vào họ, hoặc bạn hoàn toàn không có cảm giác đã khiêu khích họ, nhưng từ đó về sau bạn không thể không gánh chịu sự chán ghét kỳ quặc, không thể lí giải, và triền miên không dứt của đối phương cùng một loạt những hậu quả đi kèm khác sinh ra từ sự chán ghét đó. Quan hệ giữa Hạng Mĩ Cảnh và Phùng Vũ Phi chính là kiểu ấy.

Lâm Khải Sương nói muốn ăn cá hun khói, Hạng Mĩ Cảnh ăn không của anh mấy ngày liền, cuối cùng quyết định bỏ tiền ra mời anh tới Huệ Công.

Hạng Mĩ Cảnh đặt một bàn có vị trí ngồi ngắm cảnh đẹp nhất trên tầng hai, vì tắc đường, nên đến hơi muộn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .